Chuyện kể về một cậu bé nọ, được sinh ra ở một thành phố cổ kính, nó có một quá trình hình thành rất lâu dài. Có lẽ vì suốt những năm tháng dài đằng đẵng, đứng hứng mình trước thời gian nên những ngôi nhà được bao phủ bởi những lớp rêu xanh thẫm. Ngắm trên cao, người ta thấy những con đường ghồ ghề và ngoằn ngoèo xuyên suốt những ngóc ngách, nó đã từng chứng kiến biết bao những vinh quang và cay đắng của những đứa con ưu tú, được sinh ở tại mảnh đất này.
Trở lại với câu chuyện về một chú bé. Cậu tên là Giallorossi, được sinh ra trong một gia đình khốn khó. Cậu có một khuôn mặt sáng sủa, ít nói nhưng có một tâm hồn rất lãng mạn và trong mắt của cậu lúc nào cũng ánh lên một tham vọng lớn. Kinh tế của gia đình phụ thuộc rất nhiều vào cha của cậu, ông Franco Sensi. Nhưng nghiệt ngã thay, cha của cậu bị bệnh, chứng bệnh về đường hô hấp đang bào mòn dần dần tinh thần cũng như sức lực của ông. Dường như ông cũng biết, mình sắp phải lìa xa đứa con mà mình hết mức yêu thương, ông cố gắng gượng những hơi sức cuối cùng, để lo cho cậu bé được nên người. Cậu bé đương nhiên nhận ra được tình thương vô bờ bến của người cha, cậu quyết tâm phải đạt được mọi thành công để cha cậu phần nào được tiếp thêm sức mạnh chống lại căn bệnh quái ác.
Trong vương quốc mà cậu đang sống, có một cuộc tranh tài bằng sức lực và ý chí rất khốc liệt, giải thưởng được treo lên là một chiếc khiên có ba màu sặc sỡ, người dân của vương quốc gọi chiếc khiên đó là Scudetto, tương truyền rằng, ai giành được chiến khiên này, người ta sẽ có danh vọng, tiền tài và sẽ đặt chân của mình trên đỉnh của Thế Giới. Cậu bé Giallorossi ngày ngày đều mơ về nó, cậu ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm khắc khoải được cầm trên tay chiếc khiên đầy ma lực. Nhưng vì sinh ra trong một gia đình khốn khó, cậu bé với tâm hồn lãng mạn và có một dáng vẻ yếu ớt đã không chống chọi lại được với những đối thủ cộc cằn và to cao hơn mình. Cậu lần lượt thất bại, hết năm này sang năm khác. Cha của cậu thì bệnh tình ngày càng trầm trọng, cuối cùng vì những hơi sức cuối cùng đã được dốc hết. Ông qua đời, để lại một cậu bé yếu ớt chống chọi lại với những gã khổng lồ ở các thành phố phía Bắc của vương quốc.
Tưởng rằng cậu bé sẽ cô đơn? Không ! Cậu bé vẫn còn một người chị gái, tên của cô là Rosela Sensi. Cô chị sau khi cha mất, dồn hết cả tình thương vào đứa em. Nhưng vì sức lực của cô có hạn, nên đành bất lực nhìn cậu em của mình cứ mãi sống trong hoài niệm của giấc mơ về Scudetto, cậu không thể sở hữu nó hết năm này sang năm khác.
Nhưng rồi thời gian gần đây, điều kỳ diệu vẫn luôn xảy ra khi con người tuyệt vọng nhất, nỗ lực của cậu bé đã được đền đáp xứng đáng. Cậu đã quật ngã được một đối thủ rất bự con, anh ta tên là Nerazzuri và chính anh chàng này đang nắm giữ chiếc khiên Scudetto mà cậu bé của chúng ta hằng ao ước, anh ta rất mạnh và được mọi người trong vương quốc gọi là “kể thống trị Scudetto”. Mặc dù bị quật ngã nhưng với bản tính cao ngạo chắc chắn anh ta sẽ không bỏ cuộc, con đường đến Scudetto của cậu bé vẫn còn rất nhiều chông gai. Trên con đường tham vọng đoạt Scudetto đầy chông gai ấy, cậu bé có rất nhiều đối thủ to lớn và hung mạnh, nhưng trong đó nổi bật nhất là người anh cùng mẹ khác cha với cậu, tên hắn là Biancolesti. Vì những mâu thuẫn trầm trọng trong quá khứ, hai anh em đã thề rằng sẽ không bao giờ đội chung một trời.
Cuộc sống đôi lúc thật thi vị, luôn biết cách đặt những trái ngang đúng thời điểm. khi câu chuyện của chúng ta đang được kể, thì cậu bé và người anh cùng mẹ khác cha của mình sắp bước vào một cuộc chiến mới. Món quà mà đời ban cho Giallorossi luôn được dõi theo bởi ánh mắt đố kị của Biancolesti. Hắn sẽ làm mọi thứ, chí ít là sẽ quật ngã cậu bé, và hắn sẽ chặt tay của cậu, để cậu không còn cầm được chiếc khiên Scudetto nữa. Người dân trong thành phố rất lo lắng cho cậu bé, những người yêu mến cậu vẫn ngày ngày đưa những lời nguyện cầu thống thiết nhất và mong mọi sự bình yên cho cậu bé. Cậu bé đáp lại bằng một ánh mắt tự tin, đầy quả cảm. Cậu vẫn ít nói như ngày nào nhưng người ta đọc được trong cậu, một sự quyết tâm cao nhất. Xin những ai yêu mến cậu bé, hãy đừng bỏ rơi cậu, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn mãi là Giallorossi, niềm tự hào của cả thành phố cổ kính.
Flammy – 15/4/2010